Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Uổng Công Tính Kế


Phan_11

Chương 21


 Edit: Lam Phượng Hoàng

Xử lý xong Lục hoàng tử điện hạ ngây thơ, Tần Tang trở lại điện Thiên Mật.

Thái hậu Đoan Mật đang tựa trên giường mỹ nhân, ngắm bụi cây Thiên tầng Đồ mi (Lau trắng ngàn tầng) hôm qua hoàng đế sai người đưa tới. Lúc còn trẻ dung mạo Thái hậu Đoan Mật khuynh thiên hạ, vì bà mà suýt chút nữa lão hoàng đế đã không cần đến giang sơn. Hôm nay mặc dù tuổi của bà đã hơn năm mươi, nhìn vẫn xinh đẹp tựa như phụ nhân hơn ba mươi tuổi, bà vuốt cánh hoa của bụi cây Lau trắng trong chậu cười tủm tỉm, nhất thời quốc sắc thiên hương cũng không bằng.

"Ngươi đã về, quốc sư tiếp chỉ chứ?" Cả giọng nói cũng vẫn mê hoặc êm tai.

Tần Tang ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, hành lễ xong mới thấp giọng trả lời bà: "Quốc sư đại nhân sớm đã đoán được ý chỉ của hoàng thượng, nô tỳ còn chưa lấy thánh chỉ của Thái hậu nương nương ra tuyên đọc, hắn đã đoán được ý của nô tỳ."

Thái hậu Đoan Mật nghe vậy, ngón tay vuốt cánh hoa hơi chậm lại, nhưng cũng không tức giận, thậm chí nụ cười còn xinh đẹp hơn. Ngón tay ngọc nhỏ và dài vuốt cánh hoa mềm mại, bà nhẹ giọng nói: "nói như thế, sợ rằng Lệnh bài Chu Tước đã xuất hiện. Mặc dù không có trong tay hoàng đế, cũng ở trong tay người hắn tín nhiệm."

"Phía Quốc sư, trước mắt nên làm thế nào?"

"Trần Ngộ Bạch kia là khối xương cứng chúng ta không gặm được, vậy thì tạm thời cứ để thế đi, chỉ cần hắn nghe lệnh của hoàng đế, khối Lệnh bài Huyền Vũ kia có một ngày sẽ đến tay ai gia." Đoan Mật cười lạnh lùng, "Trước mắt, chủ yếu chúng ta sẽ đối phó phủ Trấn Nam Vương. Trận chinh Tây đó, tuyệt không thể để Kỷ gia chiếm tiện nghi."

Tần Tang thấp giọng đáp một tiếng "Dạ", "Xin nghe Thái hậu nương nương dặn dò."

Trong điện an tĩnh hồi lâu, Thái hậu Đoan Mật thưởng thức bụi cây Lau trắng kia đủ rồi, ngón tay nhỏ nhắn ngắt đứt, đầu ngón tay vân vê đùa bỡn đóa hoa. Bà nhìn người quỳ trên đất, cười nói như nói việc nhà: "Bộ dạng Đại hoàng tử gần đây càng ngày càng khác thường, ngươi rãnh rỗi thì đến thăm hắn. Chớ phí thời gian đấu với Tiểu Lục, cái loại tiểu hài tử đó, có gì vui mà đùa."

Chuyện mới xảy ra trước khi vào cửa, bà đã biết rõ ràng như vậy, Tần Tang đè nén ý lạnh dâng lên trong tim, thấp giọng cung kính đáp: "Hai ngày tới chính là ngày đưa thuốc cho Đại hoàng tử, nô tỳ sẽ cố hết sức khuyên ngài ấy."

"Aizz. . . . . . thật ra thì ai gia cũng biết, ai khuyên hắn cũng vậy thôi. một Cố Minh Châu, đã hủy hoại hắn." Thái hậu Đoan Mật tiếc hận không ngừng than thở, "Sớm biết như thế, ban đầu thật không nên mang tỷ muội các nàng vào cung. Tần Tang, ngươi cũng đừng học Cố Minh Châu, vì chuyện tư tình nho nhỏ, mà không quan tâm đến kế hoạch lớn của tộc Thiên Mật."

Giọng bà dịu dàng thân thiết, Tần Tang không chút nào dám khinh thường, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Lý Vi Nhiên cầm Lệnh bài Kỳ Lân trong tay, lại là minh chủ võ lâm, nô tỳ với hắn chỉ là hư tình giả ý, bất quá là vì muốn mượn hắn, kính xin Thái hậu nương nương minh giám!"

"Ừ, ai gia tin ngươi. Hôm nay chúng ta chỉ thiếu bốn lệnh bài Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, là có thể trở lại thánh địa. . . . . . Tần Tang, cha mẹ ngươi cũng chôn thân nơi đó, đã nhiều năm, ngươi đã trưởng thành, nhất định ngươi cũng rất muốn trở về thắp nén hương cho bọn họ?"

"Phải . . . . . Thần nhất định sẽ đem hết toàn lực, vì tộc Thiên Mật chết cũng không từ." Thánh nữ Thiên Mật cúi lạy, trán chạm xuống nền đất sáng vàng lạnh như băng, giọng của nàng nhẹ mà u ám.

Thái hậu Đoan Mật cầm hoa tươi trong tay ném qua một bên, nhìn Thiên Mật sứ quỳ trên đất, hài lòng cong khóe miệng.

**

Quốc sư Đại Dạ là một tồn tại siêu nhiên, ở thế giới mà thiên thần thượng cổ đều đã là truyền thuyết xa xôi này, Quốc sư đại nhân chính là thần của ngàn vạn con dân. Nhiều lần đảm nhiệm chức Quốc sư nắm giữ Lệnh bài Huyền Vũ, bảo hộ chính là thiên hạ của Đại Dạ, cho nên có lúc ngay cả hoàng quyền cũng không thể hoàn toàn khống chế quốc sư. Kể từ khi Trần Ngộ Bạch kế nhiệm Quốc sư tới nay, trừ Tế Tự (lễ cúng bái thần linh) cầu chúc cần thiết, Quốc sư đại nhân lạnh như tiên gián trần - ngay cả lâm triều mỗi ngày cũng không lộ diện, có lúc hoàng đế gặp hiện tượng thiên văn khó hiểu, lại ngay lúc Quốc sư đại nhân không muốn ra khỏi cửa, hoàng đế còn phải tự mình chạy tới phủ Quốc sư để hỏi.

Quốc sư như thế, vương hầu trong triều muốn cầu hắn đoán mệnh hoặc bốc quẻ, chính là khó như lên trời.

Sở Thượng Thư vì thế mà khổ não không thôi.

Sở Thượng Thư khổ não là vì: lúc còn trẻ công thành danh toại, duy chỉ là cưới hơn mười thê thiếp cũng không sanh được nhi tử, lúc đó hắn cầu xin lão quốc sư. Lão quốc sư bấm tay tính toán, nói hắn không có nhi tử thì tốt hơn, khuyên hắn đừng quá cưỡng cầu. Sở Thượng Thư mặc kệ —— hắn hăng hái cố gắng lên làm quan lớn, gầy dựng một gia nghiệp lớn, không có con trai thừa kế thì phải làm sao? Lão quốc sư hiền hòa mềm lòng, bị hắn liều chết cầu xin một trận. Mùa xuân năm sau, quả nhiên Sở Thượng Thư liền ôm con trai mập mạp, vui vẻ cười toe toét, đưa hoành phi vàng và tám mươi tám chiếc xe tạ lễ. Lão Quốc sư đại nhân lại không nhận, nói: "Đứa con này là do ngươi cưỡng cầu, là tai họa, sau này sẽ không có nhân duyên, càng sai càng có họa." Sở Thượng Thư vừa nghe, vội vàng cầu xin lão quốc sư thay đổi bát tự cho con trai bảo bối. Lão quốc sư thở dài nói: "Mười tám tuổi hắn sẽ có một kiếp nạn, nếu có thể qua được, đến lúc đó hãy đổi bát tự, hoặc chỉ đành trông cậy vào bạn bè thân thích gần nhất."

Từ đó Sở Thượng Thư nơm nớp lo sợ nuôi con trai bảo bối Sở Hạo Nhiên, ngày ngày mong đợi hắn mười tám tuổi.

Nay Sở Hạo Nhiên đã bình an trưởng thành, hơn nữa dáng dấp thật anh tuấn lỗi lạc, phóng khoáng phi phàm. Sở Thượng Thư nhớ lời dặn của lão quốc sư, từ nhỏ liền quyết định hôn sự cho hắn, từ khi hắn tám tuổi đến mười tám tuổi, tổng cộng đã sắp xếp cho hắn mười hôn sự, đối phương từ tiểu thư nhà giàu danh gia vọng tộc ở kinh thành đến con gái rượu có bát tự cứng rắn ở nông thôn xa xôi, đều không ngoại lệ là mới vừa đính hôn liền sinh bệnh nặng hoặc bất ngờ chết đi.

Ngay cả nha đầu trong viện Sở Hạo Nhiên, cho dù hắn kéo tay một chút hay chỉ nói thêm với các nàng vài lời, liền có thể khắc người ta lập tức chết yểu tại chỗ.

Sở công tử phóng khoáng anh tuấn bị một lần lại một lần máu chảy đầm đìa đả kích, cả ngày u buồn đóng cửa không ra khỏi phòng, chỉ có thể ở nhà đọc tiểu thuyết (thoại bản: tiểu tuyết Bạch thoại), sáng tác thơ giải oán.

thật vất vả, hôm nay Sở Hạo Nhiên tròn mười tám tuổi! Nhưng lão quốc sư đã quy tiên nhiều năm, Quốc sư đại nhân mới nhậm chức lại cao ngạo khó gặp, ngay cả Sở Thượng Thư đưa lễ tặng người cũng không sờ tới, cuối cùng bây giờ hết cách, khóc quỳ cầu xin hoàng đế, Trần Ngộ Bạch mới miễn cưỡng đồng ý gặp hắn một lần.

Trong Vạn Thiên đường, Sở Thượng Thư mới vừa nói ra, quốc sư đại nhân trẻ tuổi liền lạnh lùng cự tuyệt.

Sở Thượng Thư trương nét mặt già nua đau khổ cầu khẩn: ". . . . . . Ngay cả người phục vụ bên cạnh khuyển tử cũng chỉ có thể là gã sai vặt, chắc rằng hương khói Sở gia sẽ đứt đoạn, Quốc sư đại nhân không thể thấy chết mà không cứu!"

"Hương khói Sở gia vốn nên đứt đoạn ở đời của Sở Thượng Thư." Trần Ngộ Bạch không hề lay chuyển.

Ngày sinh tháng đẻ mang theo số mệnh, cưỡng ép thay đổi mệnh trời, thiệt hại chính là tuổi thọ của Trần Ngộ Bạch hắn, sao hắn có thể đồng ý?

Sở Hạo Nhiên ở bên càng nghe càng căm giận! Từ nhỏ hắn được chăm chút cưng chìu, tính khí công tử, sao có thể nhịn Quốc sư đại nhân mặt lạnh này, căm giận nói: "Cha! Sao cha phải làm khó Quốc sư đại nhân! Con tình nguyện cả đời này không cưới vợ, cũng chẳng có gì đáng ngại!"

Sở Thượng Thư tức giận vỗ bàn: "nói hưu nói vượn gì chứ! Cút ra ngoài cho ta!"

Sở Hạo Nhiên giận dữ nhìn Quốc sư đại nhân một cái, "soạt" một tiếng mở bung quạt giấy, sãi bước ngẩng đầu đi ra ngoài.

**

Tâm tư Sở công tử khó yên, buồn bực thong thả bước đi, tùy tiện đi vào một khu vườn.

Nghĩ rằng từ nhỏ hắn muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, con trai độc nhất của phủ Thượng Thư, dáng dấp lại phóng hoáng anh tuấn, là một nhân tài, chính là có cuộc sống oanh oanh liệt liệt, là vai nam chính chết đi sống lại sống lại chết đi, nhưng mà. . . . . . Nhưng mà hắn chưa từng có nữ tử hắn yêu! Những nữ tử con gái cưng xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng nhã nhặn lịch sự, hoạt bát đáng yêu, dịu dàng hào phóng,. . . . . . Ngay thời khắc hắn yêu các nàng, các nàng liền, chết, đi! không có nữ chủ sao có thể trình diễn tình yêu? Sở công tử hết sức đau thương.

Cảnh sắc trong vườn hoa động lòng người, cây xanh biếc tỏa bóng râm, hoa tươi khắp chốn, dáng vẻ Sở Hạo Nhiên đau thương vì số mạng thê thảm của mình đi về phía một bụi cây thược dược, đang đau buồng bước tới, chợt cách đó không xa có một giọng nói trong trẻo của nữ hài tử vang lên: "Này? Ngươi là ai? Sao lại ở nơi này?"

Lời như thế chính là lời kịch kinh điển nhất trong cảnh nam nữ nhân vật chính gặp nhau, Sở Hạo Nhiên cực kỳ quen thuộc! (LPH: bạn này lậm tiểu thuyết rồi, hắc hắc) hắn không dám tin, chần chờ, chậm rãi xoay người nhìn lại —— hai gò má thiếu nữ nhỏ mặc quần lụa mỏng vàng nhạt ửng hồng, mặt như Phù Dung, vòng eo thướt tha, như liễu trong gió, nàng đứng giữa bụi hoa, thẳng lưng mà đứng, một đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm mình, ánh mắt thiếu nữ chớm yêu, quả thực khiến hắn như mộng như mê. . . . . .

"Tiểu sinh Hạo Nhiên, " Sở công tử si ngốc đọc lời kịch trong tiểu thuyết, "không biết giai nhân ở chỗ này, đường đột rồi."

Kỷ Tiểu Ly nghe được hoang mang không ngừng. Trong trăm họ có cái họ "Tiểu Thanh" sao? Đường đột. . . . . . có ngọt không? (LPH: rồi, bó tay, sổ nho gặp cô ngốc)

Thấy đôi mắt đẹp của giai nhân thâm tình ngắm nhìn mình, Sở Hạo Nhiên không nhịn được vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của mình, "soạt" một cái mở bung quạt giấy, thoải mái hào phóng phe phẩy, dịu dàng hỏi: "không biết phương danh của cô nương, có thể chỉ giáo cho tại hạ hay không?"

Câu này Tiểu Ly hiểu được, cười híp mắt đáp: "Ta tên là Kỷ Tiểu Ly. Ta là đồ đệ của sư phụ, còn ngươi?"

Sở công tử cười ngạo nghễ, quạt giấy hăng say lay động: "Ta tên là Sở Hạo Nhiên, cha ta là Hộ bộ thượng thư, ta là con trai độc nhất trong nhà." hắn vừa nói, thử dò xét phóng khoáng đến gần thêm hai bước. Thấy Tiểu Ly bình yên vô sự, lại không lui về phía sau ngẩng mặt ngã đập đầu vô cục đá mà chết, cũng không có trời trong xanh xuất hiện một tia sét giáng gãy nhánh cây đánh chết nàng, Sở Hạo Nhiên vui mừng khôn xiết lại đến gần thêm hai bước.

"Ta theo cha ta tới thăm Quốc sư đại nhân, không ngờ vô tình gặp được giai nhân, cuộc đời phù du, hữu duyên gặp nhau, thật là may mắn." Sở công tử tình sâu tha thiết nhìn thiếu nữ nhỏ sống sờ sờ —— nàng còn sống! Trái tim của hắn nhảy loạn như con nai nhỏ, đã yêu người trước mắt: "cô nương trong sáng dễ thương như ngọc tuyết, đáng yêu động lòng người, trong cả vườn hoa tươi này càng làm lòng tại hạ say."

Ngôn từ quá văn vẻ, Kỷ Tiểu Ly bên này còn chưa phản ứng kịp, lại đã làm mấy cây cối thành tinh vây xem không nhịn được rung động cất tiếng cười to "A ha ha ha ha ha ha ha ha".

"Đây là mấy từ đáng ghê tởm trong sách mà A ha ha ha ha ha ha ha. . . . . ." "hắn nói mấy từ mắc ói còn đi kèm với kỹ thuật diễn thật tốt nữa chứ A ha ha ha ha ha. . . . . ." "Hẳn là hắn chưa từng nhìn thấy ngọc và tuyết, ánh mắt của hắn chưa phát triển bằng cái đầu hắn ha ha ha ha ha. . . . . ." "một trăm năm tu thành diện mạo xinh đẹp của ta cũng không sánh bằng tên ngu xuẩn làm say lòng người kia A ha ha ha ha ha. . . . . ."

Từ nhỏ Kỷ Tiểu Ly lớn lên ở Kỷ phủ, thấy nam tử đều là vũ phu, cho dù Kỷ Tây trầm tĩnh Kỷ Nam văn nhã, cũng chưa từng nói mấy lời lịch sự buồn nôn như vậy, nàng nhất thời ngẩn người tại chỗ, còn chưa kịp hiểu rõ cặn kẽ đây là lời ngon tiếng ngọt, bị cả vườn cười thật to một trận như vậy, nhất thời chút nhu mì gì cũng không còn.

"Các ngươi đừng quá đáng nữa! Nghe lén người khác nói chuyện còn cười lớn tiếng như vậy!" Nàng giận dữ lớn tiếng khiển trách bốn phía.

Sở Hạo Nhiên tràn đầy thâm tình dịu dàng cười một tiếng, sửa lại lời nàng: "Nơi này chỉ có thiếng thở than, sao lại có tiếng cười chứ, cô nương ngốc nghếch."

Chương 22


 Edit: Lam Phượng Hoàng

Sở Thượng Thư nói lời thiện ý tận lực cầu khẩn hồi lâu, hoàn toàn không có tiến triển. Quốc sư đại nhân trẻ tuổi của Đại Dạ giống y như tin đồn, lạnh như tiên gián trần, bất kể Thượng thư đại nhân hứa báo đáp bằng bao nhiêu lễ vật hay thâm tình, ngay cả một ánh mắt Quốc sư đại nhân cũng không thèm liếc qua.

Sở Thượng Thư thật đau lòng, thật tuyệt vọng.

đang đau lòng tuyệt vọng trầm mặc, giọng của Sở Hạo Nhiên lại vui vẻ mơ mộng từ xa truyền đến: "Cha! Cha! Cha mau nhìn xem nè!"

Sở công tử dắt thiếu nữ nhỏ tu tiên hào hứng đi vào. Nháy mắt, không khí trong sảnh chính Vạn Thiên biến đổi lớn.

Vẻ mặt Quốc sư đại nhân vốn vẫn không thay đổi khẽ nâng ánh mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn u mê của thiếu nữ bên người Sở Hạo Nhiên. Môi mỏng của hắn mím chặt, trên mặt hiện lên một loại lạnh lẽo của băng tuyết ngàn năm. Hồi lâu, hắn chậm rãi buông ngón tay, nhẹ nhàng đặt nắp trà xuống.

Mà Sở Thượng Thư vừa rồi còn đau lòng tuyệt vọng, ánh mắt ngay khi nhi tử nhà hắn dắt tay thiếu nữ, tiếp xúc thân cận bên người thiếu nữ —— liền sống lại! Nhìn xem! Mắt của nàng vẫn còn đang nháy! Đúng là vẫn còn sống! Aha ha ha ha ha ha ha ha. . . . . . Sở Thượng Thư vui sướng phun ra hai dòng lệ già nua! Sở gia có hậu rồi!

"Quốc sư đại nhân!" Sở Thượng Thư cũng kích động không ngồi yên được, liền ôm quyền với người trước mặt, "Nha hoàn này có thể ——"

"Tiểu Ly, " Trần Ngộ Bạch nhìn cũng không thèm nhìn ông ta, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu nữ u mê bên người Sở công tử, "Tới đây!"

Sở Thượng Thư ngẩn người, thấy cô gái kia quả nhiên ngoan ngoãn tránh thoát tay của nhi tử chạy về phía Quốc sư đại nhân, trong lòng ông ta trầm xuống, vội hỏi: "Xin hỏi Quốc sư đại nhân, vị cô nương này là?"

Trần Ngộ Bạch giơ tay đẩy thiếu nữ nhỏ vui vẻ chạy tới - ra sau người mình, giọng của hắn đã không thể chỉ dùng từ "lạnh" để hình dung, thực đã bốc lên dày đặc lạnh lẽo: "Nàng là đồ nhi của ta." hắn nhìn chòng chọc Sở Hạo Nhiên vẫn đang dùng ánh mắt quấn quýt si mê nhìn đồ đệ nhà hắn, trong nháy mắt Sở công tử bị ánh mắt lạnh kia trừng liền quên diễn, vẻ mặt như mộng như mơ bể vụn.

Sở Thượng Thư là trọng thần của triều đình, dĩ nhiên ông biết chuyện hoàng đế hạ chỉ lệnh cho Quốc sư đại nhân thu nhận đồ đệ, nhất thời vui mừng, cao giọng nói: "Học trò yêu của Quốc sư đại nhân —— hẳn là tiểu thư của phủ Trấn Nam Vương?"

Kỷ Tiểu Ly còn chưa biết là xảy ra chuyện gì, cười híp mắt gật đầu với Sở Thượng Thư một cái, "Đúng vậy! Cha ta là Trấn Nam Vương!"

Vẻ mặt Sở Hạo Nhiên lại bắt đầu mộng ảo: thì ra không phải là 《 Công tử giàu sang vô tình gặp được nha đầu nghèo khổ, yêu thương quấn quýt si mê mà thành quyến lữ (người một nhà) 》, mà là 《 Con trai độc nhất của Thượng thư thành hôn với tiểu thư Vương Phủ, môn đăng hộ đối thành chim liền cánh 》! Bối cảnh cũng có thể tăng thêm một bậc, áo trắng như tuyết tôn lên vẻ phong lưu hào phóng của hắn, dưới đài thoạt nhìn nhất định càng thêm vừa lòng đẹp ý!

Sở Thượng Thư dùng loại ánh mắt hiền từ nhìn mẹ của cháu trai mình mà nhìn thiếu nữ nhỏ, cười dịu dàng nói: "Ta với phụ thân Trấn Nam Vương của con đều là quan, luôn luôn ngưỡng mộ oai phong dũng mãnh của ông ấy, không ngờ Trấn Nam Vương không chỉ dụng binh như thần, cũng có cách giáo dục con gái!"

Kỷ Tiểu Ly nào biết là có chuyện gì, có người lộ vẻ ôn hoà nói chuyện với nàng, nàng rất vui vẻ, vẫn cười híp mắt gật đầu.

Sở Hạo Nhiên đứng bên cạnh cha hắn, mặt đầy tình ý nhìn thiếu nữ nhỏ đang sống sờ sờ, mỗi một lần xác nhận nàng vẫn còn sống, hắn càng yêu nàng thêm một phần.

Sở Thượng Thư vừa nói mấy lời xã giao vui vẻ, trước mắt dường như đã nhìn thấy cháu trai mập mạp của Sở gia chạy đầy đất.

Ba người tự mình vui sướng, chỉ có Quốc sư đại nhân là sắc mặt càng lúc càng lạnh, ống tay áo lụa đen rộng lớn, che đậy nấm đấm càng bóp càng chặt.

Rốt cuộc Sở Thượng Thư cũng vui mừng nói xong, mang theo vẻ hớn hở "Sở gia không cần lo lắng tuyệt hậu nữa." mà cáo từ. Sở công tử phong lưu phóng khoáng, bước từng bước cẩn thận, lưu luyến đi theo cha hắn.

**

Cha con Sở gia vừa đi, sảnh chính Vạn Thiên an tĩnh lại.

Sư phụ không nói gì lẳng lặng ngồi đó một lúc lâu, Kỷ Tiểu Ly nhịn một hồi liền cực kỳ nhàm chán, bước tới trước mặt hắn hăng hái bừng bừng hỏi: "Sư phụ, hôm nay dạy ta cái gì?"

Ánh mắt Trần Ngộ Bạch vốn như tuyết rơi ngàn dặm, tròng mắt đen chăm chú nhìn nàng, không nói một lời.

Kỷ Tiểu Ly bị hắn nhìn chằm chằm mà sợ hãi, không biết tại sao hắn trưng ra vẻ mặt này, lại cảm thấy hình như hắn mất hứng, nàng rụt rè hỏi: "Sư phụ sao vậy ạ?"

Trần Ngộ Bạch lạnh mặt, vẫn không đáp lời, cảm xúc trong tròng mắt đen sâu thẳm thay đổi trong nháy mắt.

Kỷ Tiểu Ly sợ hãi, lấy can đảm đưa tay giật nhẹ ống tay áo của hắn, nhưng tay nàng chỉ mới vừa đụng phải lụa đen lạnh lẽo gợn sóng, liền bị một cỗ lực đạo hất bay ra ngoài. Thiếu nữ nhỏ bay qua hơn nửa sảnh chính Vạn Thiên, cái mông chạm đất, té thê thê thảm thảm, đau mà ngồi dậy khóc ra tiếng.

Từ nhỏ nàng được vợ chồng Trấn Nam Vương thương yêu, Kỷ Đông - Nam - Tây - Bắc cưng chìu, mặc dù ma ma trong viện công chúa nương nương có lúc sẽ len lén đánh nàng, cũng chỉ âm thầm bấm hai cái, đẩy một cái, đây là lần đầu tiên nàng bị người đánh bay ra xa như vậy.

Ngay cả nói cũng không biết nói thế nào, đầu bị té mà trống rỗng, Kỷ Tiểu Ly ngồi trên đất ở cạnh cửa, lệ rơi đầy mặt, khóc hết sức đáng thương.

Trần Ngộ Bạch xa xa nhìn nàng khóc thút thít, vừa rồi tâm tình phức tạp náo động, lúc này lại có cảm giác đau giống như khi còn bé luyện võ mà bị thương, lại không muốn bị người biết được.

Tại sao lại như vậy? hắn âm thầm khiếp sợ hỏi mình: nàng khóc, mắc mớ gì tới hắn? Vừa rồi là thế nào? Sở Hạo Nhiên dắt tay nàng, vì sao thiếu chút nữa hắn liền lấy nắp trà ném vào cánh tay đó của Sở Hạo Nhiên?

trên mặt Trần Ngộ Bạch lộ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng thì đã sôi trào như muốn lật trời.

hắn không rành việc đời thì cũng biết, giờ phút này tâm tình của mình có liên quan đến điều gì. Có máu lạnh vô tình hơn nữa, giờ phút này Trần Ngộ Bạch không thừa nhận cũng không được: hắn đã động tâm.

Quốc sư trẻ tuổi không dám cũng không muốn nghĩ tiếp, chợt tức giận sôi trào, chăm chú nhìn ánh mắt thiếu nữ khóc thút thít, sát khí nổi lên bốn phía!

"Cút ra ngoài." hắn lạnh lùng gầm lên.

Kỷ Tiểu Ly khóc ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt ngập nước viết đầy nghi ngờ, hoảng sợ, đau lòng. . . . . .

"Cút!" Trần Ngộ Bạch giống như bị ánh mắt kia đả thương, phất tay áo, một trận gió liền đánh ra, đẩy thiếu nữ nhỏ lăn một vòng lẫn trốn ra xa hơn.

Kỷ Tiểu Ly lăn trên đất ngoài cửa, cửa trước mắt "rầm rầm" đóng lại, trên người nàng đau, trong lòng sợ hãi, không nhịn được lên tiếng khóc lớn hơn.

**

Kể từ khi Kỷ Tiểu Ly tới phủ Quốc sư bái sư tu tiên, phủ Quốc sư trầm tĩnh thường xuyên có động tĩnh đất rung núi chuyển như vậy, lão quản gia và bọn hạ nhân cũng thấy nhưng không thể trách. Cho nên lúc Quốc sư đại nhân rống giận ầm vang, quét sân cứ tiếp tục quét sân, tưới hoa cứ bình tĩnh tưới hoa, lão quản gia đang trông coi Tiểu Thiên lau lau một bộ chén trà bằng ngọc quý, tiếng chủ tử giận dữ vang dội khắp nhà, đầu ngón tay Tiểu Thiên cũng không run rẩy chút nào. Ở hành lang, con bồ câu "Ngu xuẩn" mập mạp như gà chôn đầu nhỏ trong cánh, ngủ vừa ngọt ngào vừa an bình.

một lát sau, truyền đến tiếng khóc mơ hồ của thiếu nữ nhỏ. Cây chổi dừng lại, nước tưới lệch đi, Tiểu Thiên giật mình thiếu chút nữa đánh rơi chén trà bằng ngọc trong tay! "Ngu xuẩn" chợt ngẩng đầu, không dám tin "grù grù" hai tiếng.

Lão quản gia lòng như lửa đốt vội vã chạy tới sảnh chính Vạn Thiên.

Cửa lớn của sảnh chính Vạn Thiên đóng chặt, khí lạnh nồng đậm đang tràn ra từ trong khe cửa, lão quản gia đến gần mà sợ run cả người, vội vàng gọi Tiểu Thiên tiến lên đỡ người đang khóc lớn trên đất trước cửa dậy. "Sao thế này?" Lão quản gia không ngừng hoảng hốt hỏi thiếu nữ nhỏ.

Mặt Kỷ Tiểu Ly đầy nước mắt, thút tha thút thít: "Sư phụ. . . . . . Sư phụ hắn. . . . . . Hu hu hu. . . . . ." Mặc dù nàng luôn luôn làm mấy chuyện khiến người ta không thể không tức giận, nhưng cũng thật vui vẻ, khiến người ta nhìn nàng không tự chủ được luôn cứ vui vẻ, giờ lại khóc đáng thương như vậy, từng tiếng "Sư phụ" thê thảm khổ sở, gọi mà khiến lão quản gia nhớ lại năm đó lúc lão Quốc sư đại nhân qua đời —— khi đó tiểu chủ tử mới hơn mười tuổi, ở trước linh đường không ngủ không nghỉ canh giữ năm ngày sáu đêm, một giọt lệ cũng không rơi, đến hôm đưa tang, lúc rạng sáng, nhịn nhiều ngày như vậy bọn hạ nhân buồn ngủ rối rít, ngay cả lão cũng không chịu nổi, trong cơn bối rối nghe được một tiếng "Sư phụ" cực trầm, lão lặng lẽ nhìn qua: thiếu niên gầy gò, cả người là áo tang, bên hông đeo lệnh bài huyền thiết nặng nề, tay vịn quan tài cao lớn, trán tựa lên trên, chậm rãi, chậm rãi nhắm mắt lại.

Từ đó về sau tiểu chủ tử chỉ mặc áo đen. Lão cũng không còn nhìn thấy tiểu chủ tử lộ ra nụ cười thật lòng.

Lão quản gia nhớ đến những thứ này, trong lòng đau xót, trong lúc nhất thời nước mắt già nua chảy tràn.

Tiểu Thiên bị nước mắt của Kỷ Tiểu Ly dọa sợ không nhẹ, nhẹ giọng khuyên nàng một lát, đang lo sợ không yên, không biết nên làm sao cho phải, vừa quay đầu lại thấy lão quản gia cũng rơi lệ đầy mặt, tiểu đồng còn nhỏ tuổi, nhìn người này một chút nhìn người kia một lát, cũng mếu máo khóc theo.

Cửa lớn sảnh chính Vạn Thiên đóng chặt, ngoài cửa khóc lóc không ngừng, trong cửa yên tĩnh không tiếng động.

**

Kể từ hôm đó, Trần Ngộ Bạch không chịu gặp Kỷ Tiểu Ly.

Hai ngày đầu Kỷ Tiểu Ly tức giận hắn đánh bay mình, nhưng tức giận hai ngày rồi nàng quên luôn, lại bắt đầu chạy tới chạy lui kiếm việc chơi đùa, còn không so đo hiềm khích lúc trước chạy đi tìm sư phụ nhà nàng luyện công tu tiên. Nhưng sư phụ nhà nàng căn bản không muốn gặp nàng.

Đúng, Trần Ngộ Bạch không muốn gặp nàng, ngay cả tiểu đồng bên mình cũng không dùng, chỉ lo bày trận pháp trước sau Quan Tinh lâu, khiến nàng đi lòng vòng bên trong đến giữa trưa cũng không ra ngoài được.

Nàng mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, Tiểu Thiên nhớ khẩu quyết nhảy qua người nàng, trong tay nâng khay trà, sợ quên khẩu quyết sẽ giống như nàng không ra ngoài được, tiểu đồng đọc lẩm bẩm, mắt nhìn thẳng. Kỷ Tiểu Ly nhanh nhạy nghĩ ra, bò dậy nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, nhưng thấy hắn thuận lợi đi tới hành lang đẩy cửa mà vào, trước mắt nàng lại tối sầm đụng vào gốc cây to.

Tiểu Thiên quay đầu đồng tình nhìn nàng một cái, không thể làm gì nhẹ bước vào Quan Tinh lâu.

Trong Quan Tinh lâu hơi lạnh, vừa đi vào tựa như mùa hè mà đặt mấy khối băng, lạnh lẽo từng đợt. Tiểu Thiên ổn định hô hấp, cẩn thận đặt khay trà lên bàn, nghẹ giọng hỏi: "Đại nhân có muốn dùng chút điểm tâm hay không?"

Mặt của người cầm cuốn sách lạnh như băng, khẽ lắc đầu.

Tiểu Thiên nhớ tới lời dạy của lão quản gia, lấy can đảm tiếp tục hỏi: "Vậy. . . . . . Có muốn đưa cho Tiểu Ly cô nương chút điểm tâm hay không? Nàng bị vây trong trận vài canh giờ rồi."

"Ngươi dẫn nàng đi đi. không cho nàng trở lại."

Tiểu Thiên trầm lặng, cẩn thận nói: "Tiểu Ly cô nương nói, ngài không chịu gặp nàng, nàng tình nguyện bị vây trong trận. nói là ‘một ngày là thầy, cả đời là cha ’. . . . . ." một quyển sách đập tới, tiểu đồng nhỏ bị hù dọa lập tức câm miệng.

"Vậy thì chớ có ngăn nàng, để nàng đi tìm chết!" Người cả đời là cha rống giận, sắc mặt càng dọa người hơn.

Tiểu đồng nhỏ không biết mình nói sai cái gì, cũng không dám nhiều lời nữa, cất cuốn sách xong liền yên lặng đi ra ngoài.

"Gì?" Sau khi hắn mở cửa liền giật mình, đứng đó lẩm bẩm lầm bầm lầu bầu: "Tiểu Ly cô nương bò lên cây làm gì? Mắt trận (lối ra, điểm mấu chốt của trận pháp) không có ở trên cây."

Lời vừa dứt thì gió lạnh vù vù nổi lên bên cạnh, tiểu đồng rúc đầu lui về phía sau nhìn lại, người vừa rồi còn ở trên giường đã phi thân, một bóng đen như mũi tên từ trên lầu lao xuống.

Khoảng không mới yên tĩnh được mấy ngày của phủ quốc sư lại vang lên tiếng hô giận dữ của Quốc sư đại nhân: "Kỷ Tiểu Ly! không được phép nhảy!"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .